[Special] Kỷ Cambri trở lại – Ngoại truyện đặc biệt

Ngoại truyện đặc biệt

(Trích ngoại truyện “Kỷ Cambri trở lại” xuất bản tập 1)

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com

2bd724087bf40ad1a9e5ff8b512c11dfa8ecce85

NT1- Tùng Hạ

Tùng Hạ đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn viện khoa học quốc gia nghiêm trang sừng sững trước mắt, trong lòng có vài phần cảm thán.

Nơi đây từng là giấc mộng thuở nhỏ của cậu, cha mẹ và chú cậu đều công tác ở đây. Nhưng từ khi song thân qua đời do tai nạn giao thông, nơi này khó tránh khỏi khiến cậu tức cảnh sinh tình, cho nên cuối cùng cậu đi học kỹ thuật mạng.

Mấy hôm trước cậu nhận bằng tốt nghiệp, trở về nhà cũ, cũng tới thăm chú cậu. Chú cậu – Tùng Chấn Trung – là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực cổ sinh vật học, cho dù mới ngoài ba mươi nhưng đã sớm nổi danh ở trong và ngoài nước.

Tùng Hạ đi đến phòng bảo vệ, sau khi nói mục đích đến đây, bảo vệ tự mình dẫn cậu vào trong. Từ xa, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc đồ thí nghiệm bước ra từ trong tòa nhà. Cậu mau chóng chạy đến, vui mừng: “Chú!”

Tùng Chấn Trung bước nhanh tới, anh có tướng mạo văn nhã, đeo một chiếc kính, thoạt nhìn nghiêm túc mà thận trọng, toàn thân toát ra hơi thở học thuật lạnh lùng, cười nói: “Tiểu Hạ, chúc mừng cháu đã tốt nghiệp!”

Tùng Hạ hưng phấn: “Cháu nhận bằng tốt nghiệp là quay về đây luôn. Chú, chú gầy đi thì phải.”

Tùng Chấn Trung nhìn mình, cười: “Vậy à? Chắc do bận quá.”

Tùng Hạ đi theo anh vào nhà thí nghiệm, thở dài: “Nơi này, hồi nhỏ cháu thường đến, qua bao năm vậy rồi mà chẳng thay đổi gì hết.”

“Bên trong thay đổi rất lớn, thiết bị thí nghiệm ở đây không ngừng đổi mới, chú dẫn cháu vào tham quan, có điều cháu đừng sờ vào nhé, cho dù nhìn thấy cái gì cũng phải giữ bí mật biết không?”

Tùng Hạ cười ha ha: “Câu này quen quá, cháu nghe nó từ nhỏ đến lớn rồi.”

Hai chú cháu đi vào khu thí nghiệm do Tùng Chấn Trung phụ trách, rất nhiều thứ Tùng Hạ căn bản xem không hiểu, chỉ là nhìn thấy gì cậu cũng cảm thấy vừa đặc biệt vừa thú vị, nghe Tùng Chấn Trung giảng giải lại có thêm không ít kiến thức.

Hai người đang trò chuyện trong nhà, đột nhiên Tùng Hạ nghe thấy từ bên trong phòng thí nghiệm truyền ra tiếng di chuyển đồ đạc, cậu ngạc nhiên: “Chỗ này còn đang sắp xếp ạ?”

Tùng Chấn Trung gật đầu: “Mới đưa vào thêm mấy thiết bị, toàn là đồ dễ hỏng nên phải sắp xếp phòng đặc biệt.”

Đang lúc nói chuyện, một người mặc áo may ô đen, quần rằn ri bước ra, tuy người đó đeo khẩu trang nhưng nhìn dáng mặt thì cũng mới mười tám, mười chín tuổi.

Tùng Hạ ngạc nhiên: “Bộ đội?”

Tùng Chấn Trung nói: “Những khu thí nghiệm hơi bí mật một chút, khi sắp xếp đều phải tìm bộ đội. Cậu đó là tân binh, mới chỉ trên dưới hai mươi, giỏi lắm.”

Tùng Hạ nghe vậy hứng thú: “Đi chú, qua chào hỏi chút.”

Trợ lý của Tùng Chấn Trung mang đến hai cái khẩu trang, hai người đeo vào rồi đi vào căn phòng đang được sắp xếp.

Khu thí nghiệm to thế này đang tiến hành cải tạo hoàn toàn, căn phòng bị phá hủy hơn nửa, dưới đất là một đống lộn xộn, tiếng khoan điện vang lên rè rè, bụi bay đầy trời. Những người sửa sang bên trong quả nhiên đều là bộ đội, vài người lớn tuổi có thể là lính công trình, những việc cần kỹ thuật còn cần họ làm, cậu thanh niên trẻ tuổi vừa rồi hiển nhiên đảm đương lao động chân tay.

Hai người đang gỡ bỏ đèn treo, cái đèn đó là đèn chân không đặc biệt không tạo bóng, vừa to vừa dễ vỡ, họ phải cẩn thận gỡ bỏ nó xuống.

“Không được, kẹt rồi, kiếm cái cờ lê đến cho tôi.” Người đứng trên thang nói.

Cậu lính ở dưới không nói một lời, xoay người đi lấy cờ lê.

Tùng Hạ đi lướt qua người cậu lính đó, không khỏi ngẩn ra, nghĩ rằng thanh niên bây giờ cao thật đấy. Người này tuy đeo khẩu trang nhưng trông còn rất trẻ, không ngờ đã cao tới gần mét chín.

Tùng Chấn Trung dẫn cậu đến trước đèn treo: “Cái đèn này bọn chú tính giữ lại, dù sao giá trị chế tạo không thấp, vẫn dùng thêm được vài năm.”

Người đứng trên thang đỡ đèn đột nhiên nhảy mũi, cả thang cả đèn đều rung theo.

Tùng Chấn Trung nói: “Trung đội trưởng Trần, không sao chứ?”

“Không sao không sao, tôi hơi dị ứng với bụi, cái khẩu trang này hình như không được…” Còn chưa nói hết, gã đã không nhịn được hắt xì hai cái.

Tùng Chấn Trung không để ý, lại đi sang bên kia: “Mặt tường này bọn chú tính…”

“Cẩn thận!” Tùng Hạ hét to một tiếng, theo bản năng chạy đến cái thang. Hóa ra trung đội trưởng Trần hắt xì dữ quá, trượt tay, đèn treo không được ai đỡ rơi xuống, gã cũng té xuống khỏi thang theo.

Trung đội trưởng Trần dù sao cũng từng được huấn luyện, phản xạ có điều kiện bảo vệ đầu trước tiên, làm sẵn tư thế phòng hộ khi đáp đất. Nhưng đèn treo đụng vào thang, hất cả cái thang lớn theo đổ vào người Tùng Hạ. Tùng Hạ ngẩn ra, vẫn giữ nguyên động tác đi đỡ trung đội trưởng Trần, cứng đờ tại chỗ, căn bản không kịp phản ứng.

Giây tiếp theo, cậu đột nhiên cảm thấy lưng hông bó chặt, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy hông cậu, cơ thể cậu lập tức “bay” về phía sau. Người ôm cậu cũng ngã theo, dùng cơ thể bảo vệ cậu, hai người lăn vài vòng. Tuy lăn đến choáng váng song Tùng Hạ không có thương tích gì.

Tùng Hạ chống người đứng dậy, lắc đầu thật mạnh, ngẩng đầu nhìn người cứu mình, đúng là cậu lính vừa đi lấy cờ lê.

Người nọ có đôi mắt sâu thẳm sắc bén, cảm xúc trong mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Một màn hú hồn vừa rồi dường như không để lại bất cứ dấu vết gì trong cậu ta cả. Xưa nay chưa bao giờ trên người một thanh niên chưa đến hai mươi nào, cậu lại nhìn thấy ánh mắt điềm tĩnh vững vàng như thế.

Người nọ đứng lên, kéo Tùng Hạ từ nền đất lạnh lẽo lên theo. Tùng Hạ phục hồi tinh thần, vội nói: “Cám ơn cậu!”

Người nọ không hề nói gì, tự đi dọn dẹp đèn treo.

Tùng Hạ ngẩn ra, nghĩ rằng chẳng lẽ người này bị câm?

Như thể nhìn ra sự khó hiểu của Tùng Hạ, đồng đội của cậu lính đó cười: “Tiểu Thành của chúng tôi ít nói lắm, anh không biết à?”

Kinh hồn qua đi, Tùng Chấn Trung vội chạy tới: “Tiểu Hạ, cháu sao rồi?”

Tùng Hạ lắc đầu, cười: “Cháu không sao, chỉ bị hoảng sợ thôi.”

Tùng Chấn Trung nói: “Tốt hơn hết chúng ta ra ngoài đi, ở trong này cũng gây vướng víu.”

“Vâng.”

Tùng Hạ và Tùng Chấn Trung đi ra ngoài, song cậu không nhịn được quay đầu nhìn bóng lưng cậu lính trẻ kia.

Không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hay không? Cậu ta không hề đáp lại cậu, cũng không biết có nghe thấy hay không. Có điều họ đều đeo khẩu trang, cho dù gặp lại, chỉ sợ cũng không nhận ra. Cũng không biết vì sao, Tùng Hạ đột nhiên cảm thấy cậu và người đó có chút duyên phận kỳ diệu, duyên phận là thứ khó có thể đoán trước, nhỡ đâu một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ thật sự gặp nhau không biết chừng.

 

NT2 – Thành Thiên Bích

Thành Thiên Bích nằm trên giường thí nghiệm, nhìn giáo sư Lưu cắm mũi tiêm rất nhỏ vào da thịt mình, bình tĩnh nói: “Giáo sư, chỉ rạch một đường nhỏ như vậy thôi thì không cần thuốc tê, hơn nữa liều lượng gây tê này không có tác dụng lớn với tôi.”

Giáo sư Lưu vỗ vai hắn: “Ít nhất có thể giảm bớt một chút đau đớn, cậu đừng cậy mạnh.”

Thành Thiên Bích không nói gì nữa.

Lúc này họ đang ở trong một bệnh viện dã chiến tại địa khu Golmud, cậu và đồng đội được phái đến bảo vệ một đoàn thám hiểm đến Golmud khảo sát. Đoàn thám hiểm cụ thể tới đây làm gì, họ không hề được cho biết. Họ chỉ biết tại núi tuyết ở thượng du sông Đông Đài Cát Nãi Nhĩ, dường như đội trưởng đoàn thám hiểm đã khám phá ra được gì đó, trước mắt đã khai quật được một hàng mẫu rất nhỏ. Hắn nhận lệnh mang hàng mẫu quý giá này về Bắc Kinh. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, giáo sư Lưu muốn nhét hàng mẫu vào dưới da hắn.

Tiêm gây tê xong, giáo sư Lưu rạch ở khuỷu tay Thành Thiên Bích một cái rãnh tầm một centimet, sau đó cầm lên cái gì đó được bọc một lớp giấy kim loại màu bạc chỉ bằng cái móng tay, nhét vào vết rạch.

Thành Thiên Bích nhăn mi, cố nhét một thứ gì đó vào da thịt, đau đớn không cần nói cũng biết, nhưng hắn không kêu một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn miếng kim loại màu bạc kia vùi sâu vào trong da thịt mình. So với đau đớn, hắn thấy hiếu kỳ không biết thứ này rốt cuộc là gì mà phải dùng đến cách thức bí mật này mang về Bắc Kinh hơn. Có điều hắn sẽ không hỏi, hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh.

Giáo sư Lưu khâu miệng vết thương lại cho hắn: “Xong. Tiểu Thành, cái này rất quan trọng, hy vọng cậu cố gắng hết sức mang nó về viện khoa học, chúc cậu thành công!”

Thành Thiên Bích đứng lên, chào kiểu nhà binh với giáo sư Lưu, mặt không chút thay đổi, nói: “Nhất định không phụ sứ mệnh.”

Giáo sư Lưu vỗ vỗ vai hắn: “Đi đi, xe cộ đã chuẩn bị xong cả rồi, bên phía Vân Nam chắc hẳn mọi chuyện đều ổn.”

Thành Thiên Bích mang theo nghi ngờ và nhiệm vụ, bước lên xe đi đến Côn Minh.

Sở dĩ không dùng phi cơ vận chuyển hàng mẫu về nước mà dùng cách xài thịt người này để vận chuyển là vì sau khi hàng mẫu được khai quật, hệ thống thông tin của bệnh viện dã chiến lập tức bị hỗn loạn, trực thăng hoàn toàn không thể cất cánh, họ cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Tuy đoàn thám hiểm không nói, nhưng họ đều đoán được, hiện tượng này nhất định có liên quan với hàng mẫu này. Bây giờ hắn chỉ hy vọng khi đến Côn Minh có thể thuận lợi lên máy bay về Bắc Kinh.

Đi xe cả một ngày, vào lúc hơn 4 giờ chiều hôm sau, đột nhiên xảy ra động đất. Rung chấn khá mãnh liệt, suýt nữa hắn trật tay lái đâm vào hàng rào bảo vệ đường cao tốc.

Trên đường cao tốc có rất nhiều xe đang đỗ, Thành Thiên Bích cũng đỗ xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Hắn mở di động, phát hiện vẫn không có tín hiệu, rung chấn mạnh như thế, hắn ngờ rằng tâm địa chấn ở ngay Thanh Hải, hoặc cũng có khả năng là… Golmud. Hắn không suy đoán không có căn cứ, từ khi đoàn thám hiểm vào núi tuyết khai quật tới nay đã xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ, sự tồn tại của món hàng mẫu có khả năng khiến hệ thống thông tin của họ tê liệt này lại siêu việt lạ thường. Trong tình hình này bỗng đột nhiên xảy ra động đất, hắn cảm thấy mọi chuyện nhất định có liên quan đến nhau. Nghĩ đến đồng đội vẫn đang ở Golmud, lòng hắn bỗng trùng xuống.

Hắn không dám trì hoãn, tiếp tục lái xe đi, chạy hết một đêm, rốt cục trước khi hừng đông đã đến được vùng ngoại thành Côn Minh.

Côn Minh bắt được tín hiệu, Thành Thiên Bích dự định liên lạc với đoàn thám hiểm, nhưng không liên lạc được. Hắn lại liên lạc với quân khu Côn Minh, xác định địa điểm và thời gian bay của mình. Đang lúc tính đến sân bay thì hắn đột nhiên nhận được một cuộc gọi bất ngờ, là giáo sư Tùng ở viện khoa học gọi tới.

“Giáo sư Tùng.”

“Tiểu Thành? Là Tiểu Thành phải không?”

“Là tôi.”

“Tốt quá, trong hệ thống liên lạc của mọi người chỉ có cậu là còn liên lạc được.”

“Giáo sư, đã xảy ra chuyện gì? Có phải động đất ở Golmud không?”

“Đúng vậy.” Tùng Chấn Trung nặng nề nói: “Chuyện lần này rất nghiêm trọng, không phải chuyện động đất đơn thuần. Bây giờ cậu lập tức báo cáo tình hình Golmud cho tôi, càng chi tiết càng tốt.”

Thành Thiên Bích báo cáo lại chuyện xảy ra sau khi họ mất liên lạc.

Lúc đầu mới nghe, Tùng Chấn Trung có vẻ rất nghiêm trọng, sau lại nghe nói hắn đã đến Côn Minh, lập tức nói: “Cậu ở Côn Minh? Tốt quá, Tiểu Thành, xin giúp tôi một việc.”

“Mời nói.”

“Cháu tôi sống ở Côn Minh, tôi hy vọng cậu giúp tôi đưa nó về Bắc Kinh.”

Thành Thiên Bích lạnh nhạt hỏi: “Giáo sư, đây là nhiệm vụ mới?”

“Không, đây là thỉnh cầu cá nhân.” Tùng Chấn Trung trầm giọng nói: “Vân Nam không an toàn, Côn Minh cũng sẽ không an toàn ngay lập tức. Thứ chúng ta đối mặt có thể là kỷ Cambri lần thứ hai, là tiến hóa. Xin cậu, nó là người thân còn lại duy nhất của tôi, xin cậu đưa nó về với tôi.”

Sắc mặt Thành Thiên Bích khẽ thay đổi: “Cái gì là kỷ Cambri lần thứ hai? Cái gì là tiến hóa?”

“Chờ lúc vào nội thành hẳn cậu sẽ biết, hiện giờ tôi không có thời gian giải thích, tín hiệu thông tin của chúng ta có khả năng gián đoạn bất cứ lúc nào.”

Thành Thiên Bích trầm giọng nói: “Fax cho tôi thông tin của người đó.”

Rất nhanh, từ máy fax trang bị trên xe lập tức truyền đến một phong thư viết tay của Tùng Chấn Trung và địa chỉ, số điện thoại, ảnh chụp của Tùng Hạ.

Thành Thiên Bích nhìn chàng trai thanh tú trắng trẻo trong ảnh, đôi mắt hiền lành mang theo ý cười kia, như thể hắn từng gặp qua ở đâu đó. Hắn gập thư nhét vào túi, mở chỉ dẫn, lái xe đến địa chỉ đó.

Trời hoàn toàn sáng, Thành Thiên Bích rõ ràng nhìn thấy toàn cảnh của thành phố này. Hắn thấy cỏ dại mọc cao đến đầu gối dưới đất, chó mèo hoang cơ thể lớn gấp đôi gấp ba, và cả bánh trái trong tiệm đã thối rữa không còn hình dáng gì nữa. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng biết đã xảy ra chuyện lớn. Hắn nghĩ đến kỷ Cambri lần thứ hai và tiến hóa mà Tùng Chấn Trung đã nói, chậm rãi nhận ra có thể đã xảy ra chuyện gì, mà mọi thứ này chỉ e đều có liên quan đến thứ họ đã khai quật.

Thành Thiên Bích không còn suy nghĩ đến số phận các đồng đội của mình nữa, hắn đã may mắn tránh được một kiếp. Nhưng không vì thế mà hắn cảm thấy vui mừng. Trong lòng hắn tràn ngập nghi ngờ và lo lắng, tình thế đã phát triển vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Hắn phải mau chóng quay về Bắc Kinh.

Hắn tìm được địa chỉ của Tùng Hạ, rất nhanh lên lầu, gõ cửa nhà cậu.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một chàng trai gọn gàng thanh tú, mười phần thân thiện xuất hiện trước mắt hắn, tò mò nhìn hắn: “Xin hỏi cậu là ai?”

Thành Thiên Bích nói: “Tùng Hạ, mở cửa.”

Tùng Hạ kinh ngạc: “Cậu quen tôi ư?”

“Tôi là người được giáo sư Tùng Chấn Trung phái đến đón anh.”

“Chú, vì sao?”

Thành Thiên Bích lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Đừng nói nhảm, mở cửa mau.”

Tùng Hạ tỏ vẻ đề phòng.

Thành Thiên Bích hiện còn đang tranh thủ từng giây, hắn móc súng ra, lạnh lùng nhìn Tùng Hạ.

Tùng Hạ hoảng sợ, đành phải mở cửa. Thành Thiên Bích lấy tốc độ nhanh nhất giải thích sơ qua tình hình cho cậu rồi lập tức yêu cầu cậu lên đường với mình.

Làm một người thường, Tùng Hạ rất khó chấp nhận biến cố đột ngột, phản ứng hơi dữ dội, Thành Thiên Bích uy hiếp bắt cậu dọn đồ, đi theo mình ra khỏi cửa. Hắn biết, bắt đầu từ lúc này, Tùng Hạ là trách nhiệm của mình, bất luận thế giới này biến thành cái gì, nếu đã nhận lời giáo sư Tùng thì hắn nhất định phải đưa được Tùng Hạ bình an trở về Bắc Kinh!

 

NT3 – Đường Nhạn Khâu

“Đại ca, nhanh lên nào!” Đường Nhạn Cẩn không ngừng giục hắn, cuống đến độ giậm chân.

Đường Nhạn Khâu bình tĩnh nói: “Không phải còn lâu sao, gấp cái gì.”

“Ngộ nhỡ ảnh đi mất thì sao? Ngộ nhỡ em không nhìn thấy ảnh thì sao?”

“Không phải còn có buổi biểu diễn tối nay à?”

“Biểu diễn là biểu diễn! Ôi chao, vội chết đi được, tự em xuống vậy.” Đường Nhạn Cẩn mở cửa xe bước ra ngoài.

Đường Nhạn Khâu bước theo đuổi kịp, bắt được cánh tay cô bé: “Con gái đi ra đường không được lỗ mãng như vậy.”

Đường Nhạn Cẩn gạt tay hắn ra: “Anh phiền chết đi được, đã bảo anh đừng tới rồi, anh lại cứ đi theo làm gì không biết.”

“Em mới 16 tuổi, anh lo lắng.” Đường Nhạn Khâu nhăn mi: “Vì một người ca hát chạy đến nơi xa thế này, thật không biết em suy nghĩ gì.”

“Đồ cổ như anh đương nhiên không biết rồi, rõ ràng mới hơn hai mươi mà nói chuyện làm việc chẳng khác gì ông già vậy. Hơn nữa, Liễu Liễu không phải chỉ biết ca hát đâu, ảnh còn có thể đóng phim, khiêu vũ, biết chơi hơn mười loại nhạc cụ.” Trong mắt cô bé lóe ra ánh sáng say mê: “Ảnh còn đẹp trai vậy nữa, không có người đàn ông nào hoàn hảo hơn anh ấy được.”

Đường Nhạn Khâu hừ một tiếng: “Người đó đời sống hỗn tạp, chải chuốt bất nam bất nữ, chỉ biết ảnh hưởng không tốt cho giới trẻ.”

Đường Nhạn Cẩn nổi giận: “Anh còn nói xấu Liễu Liễu như vậy, em không thèm để ý đến anh nữa!”

Đường Nhạn Khâu thở dài một hơi, hàng mi nhíu chặt.

Hai người đi đến dưới tòa nhà, phát hiện cửa khách sạn đã bị fan của đại minh tinh tên Liễu Phong Vũ kia quây chật như nêm cối. Bởi vì có hắn vào ở nên phòng của khách sạn này bị nâng đến hơn một vạn nhân dân tệ. Đường Nhạn Khâu cũng không thiếu một chút tiền, chỉ là hắn không quen thấy em gái mình hâm mộ minh tinh mù quáng như vậy. Nếu không phải thật sự không chịu nổi cô bé nhõng nhẽo quấy rầy, hắn tuyệt đối không đồng ý cho em gái mình đến xem buổi biểu diễn này.

Đường Nhạn Cẩn hưng phấn: “Liễu Liễu nhất định là sắp xuống rồi, lát nữa em nhất định phải là người đầu tiên xông lên xin chữ kí!”

Đường Nhạn Khâu nhìn một tốp đông fans nữ kia, giống như lúc này ngoại trừ nhân viên của khách sạn thì chỉ có mình hắn là nam vậy, hắn không khỏi cảm thấy hơi mất mặt, nếu bị người khác hiểu lầm hắn cũng hâm mộ người này, vậy thì đúng là…

“Wow——” Một tiếng hú hét decibel cao đến chói tai khiến Đường Nhạn Khâu giật mình đến độ trái tim run lên, đám fans ngoài cửa khách sạn giống như nồi nước sôi trào, điên cuồng la hét tên thần tượng, cũng có ý đồ phá tan vòng phong tỏa của bảo vệ lao vào khách sạn. Đường Nhạn Khâu nhìn lại, chỉ thấy cửa thang máy vừa mới mở ra, một người đàn ông mặc vest trắng, đeo một chiếc kính râm màu đỏ trầm được vệ sĩ và trợ lý rước ra. Mái tóc uốn khá dài của hắn tùy ý thả buông, kính râm tuy đã che khuất hai mắt song lại càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ tươi của hắn. Bộ vest cắt may riêng khiến cơ thể cao lớn thanh mảnh được khoe ra trọn bộ. Khi nhìn thấy fans, một bên khóe môi hắn hơi nhếch lên, chỉ động tác nhỏ nhặt như thế thôi song lại tỏa ra lực hấp hẫn không thể hình dung, khiến fans càng rơi vào trạng thái điên cuồng.

Đường Nhạn Khâu giật mình sửng sốt, phục hồi tinh thần, phát hiện cô em gái vốn đứng bên cạnh mình, không biết từ lúc nào đã tiến sát đến phía Liễu Phong Vũ.

“Nhạn Cẩn!”

“Liễu Liễu——” Đường Nhạn Cẩn giống như vô số fans nữ ngoài cửa, lần đầu tiên được nhìn thấy thần tượng khiến cô bé kích động đến hai mắt rưng rưng, liều mạng muốn lại gần Liễu Phong Vũ hơn nữa.

Vệ sĩ của Liễu Phong Vũ từ xa lao lên, chắn trước người cô bé: “Tiểu thư, bình tĩnh lại một chút.”

Trong mắt Đường Nhạn Cẩn đâu còn người khác, cô dùng sức đẩy vệ sĩ ra, bất chấp chen lên trên. Đường Nhạn Cẩn mặc dù là con gái nhưng Đường Môn ai cũng tập võ từ nhỏ, người người đều là cao thủ. Vệ sĩ vốn không không coi cô bé nhỏ nhắn xinh xắn này ra gì, lại không ngờ bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu điều ngã xuống đất. Gã theo bản năng tóm lấy cánh tay Đường Nhạn Cẩn, muốn kiềm chế cô.

Đường Nhạn Khâu đã chạy tới, gạt vệ sĩ ra, tóm lấy cánh tay gã bẻ gập thật mạnh ra sau lưng.

Vệ sĩ quát to một tiếng: “Anh muốn làm gì?”

Đường Nhạn Khâu bình tĩnh nói: “Xin lỗi, em gái tôi không hiểu chuyện, nhưng nam nữ khác biệt, xin anh đừng tùy tiện chạm vào con bé.”

Đường Nhạn Cẩn còn muốn lại gần Liễu Phong Vũ, nhưng lại bị các vệ sĩ khác ngăn cản.

Đường Nhạn Khâu buông gã vệ sĩ kia ra, đi lên kéo Đường Nhạn Cẩn về, trầm giọng quát: “Em mất mặt quá!”

Đường Nhạn Cẩn nhìn Liễu Phong Vũ hô lớn: “Liễu Liễu, em thích anh! Em thích anh nhất!”

Đường Nhạn Khâu liếc nhìn một cái xem thường, cảm thấy hai má nóng lên, hắn thật muốn đánh ngất em gái mình.

Liễu Phong Vũ dừng chân lại, nhìn hai anh em Đường gia.

Đường Nhạn Cẩn hít vào một hơi, muốn hét lên song cổ họng nghẹn cứng, lời muốn hét cũng nghẹn lại trong họng.

Liễu Phong Vũ nhẹ nhàng gỡ kính râm xuống, hắn có một đôi mắt đào hoa hẹp dài mê mị, khóe mắt hơi nhếch lên, sóng mắt lấp lửng, đẩy vẻ phong tình lên đến cực hạn. Hắn mỉm cười nhìn Đường Nhạn Cẩn, dùng chất giọng nuông chiều nói: “Ngoan một chút nhé!”

Đường Nhạn Cẩn trông có vẻ kích động đến sắp ngất, cô bé không dám thở, máy móc gật đầu.

Đường Nhạn Khâu chưa bao giờ thấy em gái mình ngoan ngoãn như vậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm Liễu Phong Vũ.

Liễu Phong Vũ liếc nhìn Đường Nhạn Khâu, đôi mắt mỉm cười, lông mi khẽ rung rung, chậm rãi chớp chớp. Trái tim Đường Nhạn Khâu đập mạnh một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã hiểu vì sao Liễu Phong Vũ có thể khiến nhiều người si mê đến không thiết sống nữa như vậy, người đàn ông này là minh tinh bẩm sinh, một ánh mắt, một động tác cũng lộ ra mị lực không thể kháng cự.

Liễu Phong Vũ lại làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, đeo kính râm lên, dưới sự bao vây của đám người, bước ra ngoài khách sạn, lên xe rồi nghênh ngang rời đi.

Anh em Đường gia thì ngơ ngác tại chỗ hồi lâu.

Đường Nhạn Cẩn đột nhiên la toáng lên, khiến Đường Nhạn Khâu lại sợ tới mức rùng mình.

“Đại ca! Ảnh nhìn em! Ảnh nói chuyện với em!” Đường Nhạn Cẩn túm áo Đường Nhạn Khâu hưng phấn đến nhảy cẫng lên.

Đường Nhạn Khâu đè vai cô bé lại, cảnh cáo: “Em đã làm Đường gia mất mặt đủ rồi đấy, bây giờ em còn dám kêu một câu, anh sẽ lập tức đưa em về Nga Mi!”

Đường Nhạn Cẩn lập tức ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt chớp chớp, từ trên xuống dưới giống như đều được bong bóng màu hồng bao quanh.

Tối hôm đó, họ đi đến buổi biểu diễn của Liễu Phong Vũ. Hai người ngồi ở ghế VIP cách sân khấu gần nhất, tầm nhìn tốt nhất. Sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, Đường Nhạn Khâu nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đã bị các cô gái đủ mọi lứa tuổi vây quanh. Hắn ở đây có vẻ không hợp, không chỉ vì hắn là nam mà còn vì gương mặt của hắn thiếu vẻ cuồng nhiệt của những người kia. Khi Liễu Phong Vũ bước ra sân khấu, cũng chỉ có hắn là có thể bình tĩnh ngồi yên tại chỗ.

Cứ như vậy, hắn bị ép phải ngồi cùng Đường Nhạn Cẩn nghe hết đêm diễn của Liễu Phong Vũ. Trên sân khấu, người đàn ông kia tỏa ra hào quang bốn phía, dáng vẻ tràn đầy sức hấp dẫn và giọng ca rung động lòng người kia cùng nhau khắc ghi trong đầu hắn.

Hai năm sau, khi họ gặp lại nhau vì một thảm họa vô tiền khoáng hậu, Liễu Phong Vũ đã hoàn toàn quên mất hắn, nhưng hắn lại liếc mắt một cái đã nhận ra người này. Cho dù quần áo đơn giản thế nào và họ bị đặt trong hoàn cảnh u ám ra sao, hào quang trên người Liễu Phong Vũ chưa bao giờ bị che lấp cả.

NT4 – Liễu Phong Vũ

Liễu Phong Vũ chạy hết sức lực trong khu rừng nguyên sinh sâu thẳm rậm rạp, mái tóc dài của hắn bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, bết vào gò má, quần áo hắn bẩn thỉu, trên mặt, trên người đầy những vết trầy da tróc vảy lớn nhỏ, nét mặt nhếch nhác kinh hoàng. Đột nhiên, hắn vấp chân phải rễ cây, cả người ngã xuống đống lá rụng thật dày.

“Cắt—— tốt lắm tốt lắm, một lần qua luôn, diễn quá tuyệt!”

Vài người vội chạy đến đỡ Liễu Phong Vũ lên. Liễu Phong Vũ xoa đầu gối, liếc một cái xem thường: “Ngã một cú ác như vậy, tất nhiên phải một lần qua luôn rồi!”

Đạo diễn khen ngợi: “Cậu làm rất đúng lúc, nét mặt, động tác, đắn đo thời gian… tất cả đều hoàn hảo. Được rồi, hôm nay dừng ở đây!”

Liễu Phong Vũ kêu ca: “Nhanh tẩy trang cho tôi, cả người bẩn thỉu, khó chịu quá.”

Trợ lý cười: “Anh, em thấy hóa trang thế này ngầu lắm!”

“Hóa trang thì ngầu gì mà ngầu, là anh mày vốn ngầu rồi.” Liễu Phong Vũ hất hất tóc, nói một cách đương nhiên.

“Phải phải phải phải.”

Người bên cạnh đúng lúc khen hắn một bài. Là siêu sao siêu cấp đã “hồng” đến phát tím, bất luận là ở đâu, Liễu Phong Vũ cũng nhận được không ít lời khen.

Bây giờ hắn đang đóng phim trong một khu rừng nguyên sinh thuộc huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, bộ phim này nói về một nhóm thanh niên bị nhện đột biến trong rừng nguyên sinh truy sát. Lúc đầu hắn còn thấy chắc hẳn là rất hay ho, song tới nơi rồi hắn lập tức hối hận, ngày nào cũng phải chịu muỗi đốt và nóng ẩm, ăn không ngon ngủ không yên, còn phải hóa trang vô cùng bẩn thỉu chạy tới chạy lui, quả thật là khổ vô cùng.

Lúc họ đang ăn cơm, mặt đất dưới chân đột ngột truyền đến chấn động mãnh liệt, lá cây rơi rụng lả tả, làm kinh động vô số chim chóc trong rừng. Mọi người không dám cử động, đợi đến lúc rung chấn qua đi.

“Ồ, động đất!”

“Phù, may mà rung chấn không mạnh, chắc hẳn tâm động đất cách chúng ta không gần.”

Họ cũng không quá để ý, ăn xong rồi tự đi nghỉ ngơi.

Liễu Phong Vũ nằm trong trại của mình, thoải mái nhắm nghiền hai mắt, thợ mát xa dùng sức vừa phải thả lỏng toàn thân cho hắn, thợ chăm sóc sắc đẹp đang thải độc da mặt cho hắn, còn không ngừng vuốt mông ngựa: “Liễu tiên sinh, da anh đẹp quá, da của một người đàn ông mà không tìm được cái lỗ chân lông nào, quả thật vô cùng nhẵn nhụi, hết sức hoàn mỹ.”

Liễu Phong Vũ nhếch môi cười: “Trời sinh, chịu thôi.”

Thợ mát xa vội nói: “Cơ thể Liễu tiên sinh cũng rất tuyệt, mềm dẻo đàn hồi, lại tràn đầy sức mạnh, cơ bắp cũng không nở quá, dáng người như vậy đúng là mặc quần áo gì cũng đẹp.”

Liễu Phong Vũ được khen thấy tâm trạng không tệ, biếng nhác kêu một tiếng trợ lý, sau đó mở miệng.

Cậu trợ lý nhanh chóng múc một thìa Shuangpi Nai đưa đến miệng Liễu Phong Vũ.

Liễu Phong Vũ nhai được vài miếng, lập tức nhổ ra: “Phì, cái này hỏng rồi!”

Trợ lý vội ăn thử một miếng, lúng túng: “Quái, rõ ràng vừa mới làm mà…”

Liễu Phong Vũ cau mày: “Thôi quên đi.”

“Anh, uống nước.”

Liễu Phong Vũ uống một ngụm nước, cáu kỉnh: “Tốt nhất quay nhanh cho xong, anh chẳng muốn ở lại cái chỗ quái quỷ này nữa.”

Cậu trợ lý nhẹ giọng vỗ về hắn.

Liễu Phong Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, thực phẩm bị hỏng một cách khó hiểu chính là một sự mở đầu. Khi hắn nửa đêm bị tiếng la hét đánh thức, bước ra ngoài lều, phát hiện một đám khỉ hoang, mèo rừng, bọ chó hình thể rất lớn đột nhiên bắt đầu tấn công con người, người của đoàn làm phim liên tiếp tử vong, hắn mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Liễu Phong Vũ sợ tái cả mặt, hắn biết đây không phải nằm mơ, cũng không phải trong phim, khu rừng này thật sự có vấn đề!

Đột nhiên gặp phải chuyện khác thường, họ hoảng hốt bắt đầu cắm đầu chạy.

Đó là một ký ức tưởng như ác mộng. Liễu Phong Vũ, người từ nhỏ đã được nuông chiều sung sướng, lớn lên lại thành đại thiếu gia vạn người mê mẩn, nay như con dê bị ném vào hang sói, bị bắt phải đau khổ vật lộn trong sợ hãi và tuyệt vọng.

Động thực vật trong rừng đều biến dị, gần như cái gì cũng biết ăn thịt người, mà ngay cả những con nhện họ phải nhờ đến hiệu ứng đặc biệt của máy tính để phóng to, lúc này cũng rõ ràng đang đuổi theo họ. Liễu Phong Vũ nhìn thấy rất nhiều đồng nghiệp chết thảm, cái chết cận kề, hắn cũng sắp sụp đổ mất rồi.

Khi đồng nghiệp cuối cùng bị một con kiến rỉa sạch, Liễu Phong Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, mất ham muốn sống tiếp. Nguyện vọng duy nhất của hắn cũng chỉ là được chết đừng quá đau đớn.

Hắn bị lạc nơi cánh rừng mù sương. Nơi này tĩnh lặng đến bất thường, không có động vật biến dị giương nanh múa vuốt, không có hàng bầy côn trùng đòi ăn thịt người, thậm chí còn không nghe thấy cả âm thanh chim bay cá nhảy, mọi thứ đều tĩnh lặng như đã chết. Sự khác thường này có lẽ còn ẩn chứa hiểm nguy hơn chỗ khác, nhưng hắn không cần biết, ở đâu cũng sẽ chết, hắn thà hưởng thụ giây lát yên tĩnh còn hơn.

Đi tới đi lui, trước mắt xuất hiện một nụ hoa màu đỏ rất to, nụ hoa kia còn lớn hơn một chiếc xe tải hạng nặng, là loài thực vật hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Đột nhiên, nụ hoa giật giật, hắn hoảng sợ lui về phía sau vài bước, ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Hắn choáng váng đầu óc, trơ mắt nhìn nụ hoa bừng nở, lộ ra đóa hoa xinh đẹp đỏ tươi như lửa. Đóa hoa kia cuốn lấy thân thể hắn, nhét vào nhị hoa. Khi cơ thể hắn bị ngâm trong chất lỏng đặc quánh tanh tưởi, hắn cảm thấy da mình đang tan chảy. Hắn biết mình sắp bị đóa hoa này ăn thịt, đau đớn mãnh liệt truyền đến, hắn lại không thể kêu lên tiếng nào. Hắn thật không ngờ, tính mạng của mình sẽ kết thúc như vậy. Cho dù hắn không muốn chết, hắn rất muốn sống tiếp, nhưng hắn đã bị…

Không bao lâu sau, Liễu Phong Vũ mở mắt. Trước mắt là cánh rừng quen thuộc, sương mù đã tan, ánh dương rọi xuống qua khe lá khiến hắn cảm thấy một sự ấm áp.

Sao lại thế này… hắn chưa chết à? Hắn vươn “tay”, thứ nhìn thấy là một đóa hoa đỏ tươi.

Hắn “đứng dậy” khỏi mặt đất, cúi đầu nhìn xuống, cơ thể hắn đã biến thành một đóa hoa! Trên những cánh hoa dày dặn đỏ tươi phủ đầy những gai dằm nhỏ màu đen, và cả mùi thối như thể còn đọng lại trong không khí. Không sai, đây là bông hoa đã ăn hắn!

Hắn lại biến thành một bông hoa? Nếu hắn biến thành một bông hoa thối hoắc, hắn thà chết còn hơn, hắn muốn làm người! Liễu Phong Vũ gào to một tiếng, cơ thể đột nhiên biến hóa, bông hoa đỏ tươi biến về tay chân con người, hắn nhanh chóng cảm nhận được cảm giác khi bàn chân trần trụi giẫm xuống đất. Mừng rỡ như điên, hắn đã trở về như cũ! Chẳng những không chết còn có thể biến về làm người! Hắn không biết làm thế nào để hình dung tâm trạng lúc này, hắn cảm thấy có lẽ mình đã an toàn. Sự thật như hắn suy đoán, hắn chỉ cần dựa theo ý muốn tỏa ra một ít mùi thối là tất cả những thứ ăn thịt người đều không dám bén mảng lại gần hắn.

Nghĩ đến chuyện mình đã hợp nhất với một đóa hoa vừa đẹp vừa thối, tâm trạng của Liễu Phong Vũ cũng rất phức tạp. Hắn không biết bây giờ mình còn có tính là người hay không, nhưng ít ra hắn có thể duy trì dáng vẻ con người. Có điều, có chết hắn cũng không muốn cho bất cứ ai biết mình có thể tỏa ra mùi thối như vậy.

Hắn phải rời khỏi đây, hắn phải nghĩ cách về nhà. Hắn có linh tính sự bất thường của khu rừng này không chỉ là trường hợp duy nhất, thế giới bên ngoài nhất định đã xảy ra biến hóa khó lường. Mạng của Liễu Phong Vũ hắn chưa đứt, quả nhiên ngay cả ông trời cũng thương tiếc mỹ mạo trăm năm khó gặp của hắn. Bất luận thế giới biến thành thế nào, hắn nhất định phải quay lại về bên cha mẹ!

Có điều, tốt hơn hết là đi tìm một lọ nước hoa trước đã, hắn cứ cảm thấy người mình có mùi…

 

NT5 – Trang Nghiêu

Năm bảy tuổi, Trang Nghiêu đã biết bí mật thân phận của mình, phẫn nộ rời khỏi viện khoa học quốc gia. Nó chọn sẽ định cư ở Quý Dương, bởi vì lúc ấy đúng lúc có một dự án nghiên cứu khoáng sản được tiến hành ở núi Tức Phong khiến nó cảm thấy hứng thú.

Sau khi rời khỏi Bắc Kinh, nó mang đi một lượng kinh phí nghiên cứu đáng kể và một vài thiết bị nghiên cứu, “ba” nó không hề ngăn cản, lại “bật đèn xanh” khi lượng mua của nó vi phạm tài liệu thí nghiệm. Nó không tin người đàn ông đó áy náy chút gì với mình, chuyện này cùng lắm là vì để cho bộ não quý giá của nó có thể phát huy tác dụng sớm hơn, nhiều hơn mà thôi.

Sau khi đi đến thành phố xa lạ này, nó mất một năm tạo ra cơ sở thí nghiệm của mình. Nó cảm thấy phần lớn thời gian của mình đều đã có việc để làm, chỉ là thỉnh thoảng… thỉnh thoảng nó cũng thấy nhớ những ngày cùng nghiên cứu với những “đồng nghiệp” đáng tuổi cha chú mình.

Cơ sở thí nghiệm của nó rất lớn, chiếm trọn một biệt thự rộng hơn hai trăm mẫu. Bình thường, trừ phi bắt buộc thì Trang Nghiêu không tiếp xúc với bất cứ ai, cũng rất ít khi ra ngoài. Kiến thức là bạn bè của nó, nó cảm thấy như vậy không có gì không tốt cả.

Có một mùa hè, vào một ngày nào đó vô cùng nóng bức, khi Trang Nghiêu đang làm việc trong phòng thí nghiệm đã bật điều hòa, nhìn ra ánh dương rực rỡ lóa mắt ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy hơi muốn ăn kem. Nó vốn có thể gọi điện kêu người làm đưa đến đây, nhưng nó lại muốn tự mình ra ngoài mua, bởi vì nó nhận ra đã lâu rồi mình không phơi nắng, như vậy bất lợi cho xương phát triển.

Nó cởi quần áo thí nghiệm, cầm ví và chìa khóa theo, đi ra ngoài.

Bên ngoài quả nhiên nóng đến sắp nướng cháy được người, Trang Nghiêu đi dọc theo con phố mới không được bao xa mà đã đầm đìa mồ hôi.

Khi dạo qua một tiệm thú kiểng, nó đột nhiên bị hấp dẫn bởi một tấm áp phích dán ngoài cửa.

Đó là ảnh chụp của một con mèo, con mèo đó trông có vẻ mới được ba, bốn tháng tuổi, hầu hết là màu trắng, trên mặt có phần lông màu xám đổ theo hình chữ V, mũi hồng hồng, miệng nhỏ xinh xắn, điểm thu hút nhất là nó có một đôi mắt to tròn trong sáng như pha lê tím, trông đáng yêu đến lạ. Trang Nghiêu không tìm hiểu quá nhiều về mèo, không biết đây là giống mèo gì. Nó chỉ cảm thấy con mèo này trông thật đẹp, đủ để hấp dẫn bất cứ người nào dừng chân. Nó nhìn vài giây rồi đẩy cửa bước vào tiệm.

Chủ tiệm cười hỏi: “Cậu bạn nhỏ, ba mẹ cháu đâu?”

Trang Nghiêu chỉ vào tấm áp phích: “Đó là mèo của tiệm này phải không?”

“Đúng vậy, nó là con mèo Ragdoll thuần tốt nhất tiệm của cô quyết định dùng để lai giống.”

“Nó ở đâu?”

Chủ tiệm dẫn Trang Nghiêu vào trong: “Kìa, đang ngủ bên đó đó.”

Trang Nghiêu đi tới, con mèo vốn đang cuộn mình thành một cục lông ngon lành ngủ trên chiếc sopha nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Nghiêu.

Một người một mèo cứ như vậy đối diện nhau, trong khoảnh khắc đó, như có cái gì đó gõ nhẹ vào tim Trang Nghiêu, đôi mắt pha lê tím hoàn toàn hấp dẫn nó. Nó ngẩng đầu nhìn chủ tiệm, nói chắc chắn: “Bán cho tôi.”

Chủ tiệm ngẩn ra, cười: “Cậu bạn nhỏ, giống mèo này đắt lắm, hơn nữa con này tiệm không định bán, bây giờ cháu có thể đặt trước con của nó.”

Trang Nghiêu lấy di động ra, gõ một vài chữ: “Tôi trả từng này, bán cho tôi.”

Chủ tiệm vừa nhìn thấy con số, mắt mở trừng trừng, lúng túng: “Cậu bạn nhỏ, cháu đừng nghịch nữa, ba mẹ cháu đâu?”

“Đưa tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản.” Trang Nghiêu trừng mắt: “Ngay bây giờ.”

Chủ tiệm bị khí thế của nó làm cho rung động, cho đến lúc cô giao ra tài khoản ngân hàng mà còn chưa phục hồi, tại sao mình phải tin lời một đứa bé tám tuổi cơ chứ.

Trang Nghiêu nhanh chóng chuyển tiền sang, khi chủ tiệm nhìn thấy nội dung tin nhắn, kinh ngạc đến không khép miệng lại được.

Trang Nghiêu đi tới bế con mèo lên, khi nó ôm vào lòng chú mèo lông xù thơm tho mềm mại, cơ thể nó bỗng cứng lại. Hình như nó chưa từng sờ thứ gì mềm mại lại ấm áp như thế, tuy rằng con mèo rất nhẹ nhưng nó lại ôm rất nghiêm túc, sợ làm té nó. Bộ lông mềm của mèo con chạm vào da nó, khiến nó cảm thấy trái tim cũng hóa mềm.

Mèo con không hề sợ người lạ, ngẩng đầu liếm cằm Trang Nghiêu, sau đó dụi dụi vô cùng thân thiết. Khóe miệng Trang Nghiêu nhếch lên một nụ cười nhẹ, ôm mèo định đi.

Chủ tiệm đuổi theo: “Này, cậu bạn nhỏ, nó còn phải tiêm vài mũi dự phòng nữa, cháu nhớ định kỳ mang nó về đây nha!”

Trang Nghiêu nói: “Tôi biết rồi.” Nó viết vào giấy một địa chỉ: “Mang mọi thứ cô nghĩ là nó cần đến địa chỉ này.” Nói xong bỏ đi, không quay đầu lại.

Trước sau không đến năm phút đồng hồ, khi Trang Nghiêu quay lại đứng dưới ánh mặt trời, nhận ra mình đã mua một con mèo, không khỏi có chút buồn cười.

Thời tiết nóng bức mà ôm ấp một con mèo dày lông rất không phù hợp, con mèo kêu lên khe khẽ, âm thanh mềm mại như có thể chảy nước vậy.

Trang Nghiêu ôm nó vào siêu thị, mua vài que kem. Nó xé bao bì, cắn một miếng, cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. Nó đưa que kem đến miệng mèo con, mèo con thè cái lưỡi non hồng ra dè dặt liếm một cái, hình như bị lạnh, vội thụt lưỡi về.

Trang Nghiêu bật cười.

Mèo con liếm mũi, lại vươn lưỡi liếm kem, lúc này có vẻ đã nếm được vị ngọt, khoái trá ăn một chút.

Một người một mèo, cứ như vậy vừa ăn kem, vừa quay về nhà.

Trang Nghiêu đặt con mèo xuống bàn trà trong phòng khách, khoanh tay nhìn nó. Con mèo im lặng ngồi trên bàn trà, cũng nhìn Trang Nghiêu.

“Chủ tiệm nói mày là mèo Ragdoll (Bố Ngẫu), vậy mày tên A Bố đi.”

A Bố nghiêng đầu, thè lưỡi, cái đuôi ở phía sau vỗ lạch cạch vào bàn trà, vui mừng kêu meo một tiếng.

Trang Nghiêu vươn tay, thử thăm dò: “A Bố, lại đây.”

A Bố nhổm dậy, nhảy vào lòng nó.

Trang Nghiêu mừng rỡ: “Ha ha, không hổ là mèo của tao, thông minh lắm!”

A Bố vô cùng thân thiết cọ vào cổ, vào má nó. Trông họ hoàn toàn không giống như chủ và thú cưng mới quen biết không quá nửa tiếng mà như đôi bạn đã thân mật nhiều năm vậy.

Trang Nghiêu cảm thấy, bắt đầu từ ngày nó đưa A Bố về nhà, cơ sở thí nghiệm của nó đã có một chút mùi “nhà”.

A Bố lớn lên từng ngày từng ngày, cơ sở thí nghiệm chính là tòa thành nhỏ của nó. Trang Nghiêu đặc biệt tạo ra cho nó rất nhiều phương tiện giải trí trên cao, cả một mặt tường trở thành võ đài cho nó thi triển, A Bố có thể tùy ý vui đùa trong không gian rộng lớn này. Nhưng bất luận chơi đùa thế nào, nó cũng sẽ không quên chuyện làm bạn với Trang Nghiêu. Có khi A Bố ngồi một bên nhìn Trang Nghiêu làm việc, khi thì nhảy lên gối Trang Nghiêu để… ngủ.

A Bố càng ngày càng hiểu chuyện, mỗi tối vào đúng 11 giờ, nó sẽ kêu Trang Nghiêu đi nghỉ, ngủ tại một nơi bàn tay Trang Nghiêu có thể chạm đến, sáng hôm sau 7 giờ lại gọi nó rời giường.

Họ là người thân, là bạn bè của nhau, chỉ cần có nhau, bất luận thế giới thay đổi ra sao, họ cũng sẽ không cô đơn.

__________________

Fi: Cung chúc tân xuân, vạn sự như ý. o(〃^▽^〃)o

26 thoughts on “[Special] Kỷ Cambri trở lại – Ngoại truyện đặc biệt

  1. Chúc cô năm mới sức khỏe dồi dào, công việc suôn sẻ, tài chính ổn định nhé <3 Đương nhiên giữ sức khỏe và đề kháng tốt với virus lười là quan trọng nhất =)))))))) Chúc cô có đủ tinh thần và sức khỏe để hoàn thành bộ "Kỉ Cambri trở lại" nhé. Cảm ơn món quà năm mới của cô :3

    Tiếc là không có ngoại truyện về Đặng Tiêu nhỉ. Nhưng mà đọc về 5 người kia cũng đủ hiểu hai cặp đôi nhà ta là mệnh trung chú định, kiểu gì cũng sẽ gặp lại nhau, yêu nhau và chiến đấu bên nhau rồi ;-) Chỉ buồn cười đoạn Liễu Kiều hoa tự sướng sau khi bị hoa đại vương ăn mà vẫn sống XD Anh có cần phải tự sướng đến mức đó không anh ơi là anh =)))))))

    Liked by 3 people

  2. “lòng hắn bỗng trùng xuống.” => “chùng” xuống á
    Huhu phiên ngoại gì moe chết người :(( Hoá ra mấy anh gặp nhau từ trước rồi, có điều éo nhớ, trừ Đường đại hiệp =)) Cái màn đeo khẩu trang, còn cả anh hùng cứu mĩ nhân kia thiệt cẩu huyết quá =))
    Huhu không hiểu sao đọc đến đoạn A Bố lại thấy buồn. Trang Nghiêu mà không mua thằng nhỏ thì thằng nhỏ phải ở lại tiệm thú cưng, làm máy lai giống suốt đời, hông khác gì gà đẻ hết. Thế nên em mới không ưa mấy tiệm vầy. Cái này gọi là định mệnh, là số phận giúp chúng ta gặp nhau nè.
    Hiu hiu, ai cũng được viết theo cắp bồ hết, dưng mà hông có Đặng Tiêu, tức là cắp bồ của em mãi không thể nào canon được….

    Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ nha. Hoá ra PN này là quà Tết nhắc chap trước đó hả =))

    Liked by 2 people

    • Mềnh nghĩ “chùng” giống như dây bị chùng, không được kéo căng; còn “trùng” ở đây là kiểu tâm trạng bức bối, nặng nề, bất an ý. :”>

      Liked by 1 person

      • À đúng kiểu đó đó, kiểu tâm trạng nặng nề như cái dây bị trùng xuống ấy. Mình dùng từ điển hông có “trùng” nghĩa này, còn gg thì “chùng” ra nhiều kết quả hơn, “trùng” thì toàn từ mấy blog chi chi ấy

        Like

  3. Đọc xong cái ngoại truyện này tự nhiên có xúc cảm muốn đọc lại từ đầu. Thì ra TH và TTB đã gặp nhau từ trước ~ Thậm chí còn tung hint với nhau :”3

    Thôi thì trong thời gian chờ đợi, mình ngồi ngâm cứu lại khúc đầu vậy. Bây giờ toàn đánh đấm, chả bù như hồi trước, tin tưởng nhau cũng là cả một vấn đề :”D

    Vậy là thời kỳ quàng kim đã chấm dứt, cảm ơn cô Fi đã tung hàng đều như vậy trong khoảng thời gian này hu hu. Hết Tết vui vẻ cô nhé, cố lên!

    Liked by 1 person

  4. Chào bạn, rất cảm ơn bạn đã edit ngoại truyện xuất thư bản này :3.
    Bạn cho mình hỏi chút nhé. Không biết ngoài 4 ngoại truyện trên bạn còn bản txt ngoại truyện xuất thư bản nào không. vì tình hình là mình chỉ mới tìm thêm được một phiên ngoại trong tập 2 về Lý Đạo Ải và Diêu Tiềm Giang. Những ngoại truyện khác mình tìm cả mấy tháng nay mà không thấy ><.

    Like

    • Còn một số ngoại truyện lẻ tẻ về các nhân vật khác và ngoại truyện đêm giao thừa trước khi đến Bắc Kinh mà chưa thích hợp để mần nên mình cũng chưa mần. :)) số ngoại truyện này đều nhờ cao nhân mua sách gõ text ra cho mình nên mình cũng chưa thử tìm trên mạng nữa. : )

      Liked by 1 person

Emo: (///∇///✿) o(〃^▽^〃)o ( ✧Д✧) (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و ヽ(´∀`)ノ ԅ(¯﹃¯ԅ) (۶•̀ᴗ•́)۶ ʅʕ•ᴥ•ʔʃ ╲ʕ•ᴥ• ╲ʔ ᶘ ᵒ㉨ᵒᶅ ( ⓛ ω ⓛ *) (ᅌᴗᅌ* ) (ノ≧ڡ≦) (• ω •) (ㅇㅅㅇ) (・ω‿‿<。 ) (〃´∀`〃) (。ノω\。) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (─‿‿─) ≖‿≖ ♉( ̄▿ ̄)♉ (ノ*゜▽゜*) (´ω`★) (▰˘◡˘▰) ~(‾▿‾~) ¬_¬ ≧◡≦ (●´∀`●) (。◝‿◜。) ╮(╯_╰)╭ (≧∇≦) ヽ(*≧ω≦)ノ (◕‿◕✿) (/•ิ_•ิ)/ (━┳━◇━┳━)凸(`0´)凸 (シ_ _)シ (´・_・`) (╯‵□′)╯︵┻━┻ o(╥﹏╥)o ヽ(;▽;)ノ(´∩`。) (´_`。)(Ω Д Ω) ಥ‿ಥ (இдஇ; ) (╬ Ò ‸ Ó) (°◇°;)(⇀‸↼‶)ヽ(`д´;)/ ヽ(*`゚Д´)ノ ( ̄^ ̄)凸 !!!!|┛*`Д´|┛・・~~┻━┻ ┳━┳ ヽ(*`Д´)ノ(´;д;) ヽ(´Д`ヽミノ´Д`)ノ (゚ω゚;) Σ(゚口゚;)/ (」゚ロ゚)」NOOOooooo━ ✿ ☻ ♬